Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Nó không nhớ hôm nay là ngày gì, nhưng dường như sắp đến một ngày lễ quan trọng gì của Mỹ thì phải, người thăm nuôi từng dòng lũ lượt, tay xách tay bới. Ở trong này khá lâu, nó không còn để ý đến nữa.













Nhớ lúc còn ở ngoài đó, nhất là những ngày còn cắp sách đến trường, nó cứ nôn nao nhìn vào cuốn lịch trên bàn học mong đến ngày lễ để được nghỉ thảnh thơi, không phải làm bài vở ở nhà hoặc phải chăm chú nhìn lên tấm bảng đen trước mặt trong lớp học, mà người trước mặt nó và đám bạn, một cô giáo tướng tá mập phì, áo quần bà mặc trên người cũng khá kỳ quái, toàn những màu hoa hòe khó nhìn. Bà luôn luôn nhìn xuống những dãy bàn học sinh bằng đôi mắt quắt lên như hầm hừ, dọa nạt. Dường như bà chú ý đến nó nhiều nhất trong lớp, đôi mắt bà không hề rời xa.


Từ ngày học giờ việt văn của bà giáo, đã hai lần rồi bà gởi nó và mấy thằng bạn cùng lớp lên văn phòng ông hiệu trưởng, mặc dù hai lần đó nó hoàn toàn không có lỗi phá phách trong lớp học như lời bà trình bày với ông hiệu trưởng trường. Dù đã nhiều lần nó lẫn tránh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt bà giáo, nhưng nó cũng phải hơi rụt chiếc cổ ngắn ngủi để bà khỏi kêu tên lên văn phòng ông hiệu trưởng, như bà đã từng làm thế với nó. Không hiểu vì nguyên do gì, bà giáo không hề thích thằng nhỏ.


Trước đây, lúc mới học với bà ta vài giờ đầu, nó có cảm tưởng như thế, nhưng dần dần cái cảm tưởng đã biến thành sự thật. Còn nhớ mỗi lần đến giờ việt văn của bà ta, hễ có bài văn nào bà gọi tên nó cho bằng được, bà muốn nó đọc những đoạn văn do chính tay nó viết, để nhìn thấy được những cái nhìn đầy giễu cợt của đám bạn cùng lớp. Thật ra, nó không có tài viết văn hay làm thơ như ba mẹ nó đã từng viết, từng cọng tác với những tờ báo. Trong lớp học khá nhiều con gái xinh đẹp, nên càng ghét giờ việt văn bao nhiêu lại càng khiến cho nó tỏ cái dốt văn cho tất cả đám học trò trong lớp biết bấy nhiêu.


Bao nhiêu đôi mắt xanh chăm chú về phía nó, cứ mỗi lần như thế phải đứng lên trên bục trước tấm bảng to tướng kia để giải thích mỗi bài văn. Nó còn nhớ bài văn cuối cùng theo đề nghị của lớp và cũng là ý kiến của bà giáo Cindy, với đề tài: “Ghét”. Bà cho cả lớp học một tuần lễ sau phải đem lại nộp lên cho bà. Đề tài của bài văn nó vẫn để nằm im trên bàn học cả tuần nay, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào, nó chẳng muốn cầm viết để viết lên dù vài ba câu.


Thứ hai đến lớp, mấy đứa bạn cùng dãy bàn hỏi nó đã viết xong chưa, nó dững dưng trước câu hỏi của đám bạn, không thèm trả lời chỉ nhún vai bỏ đi thẳng vào lớp học. Cho đến khi giờ học của bà Cindy, đứa nào cũng lên nộp bài, chỉ riêng mình nó ngồi im lặng bâng quơ nhìn ra ngoài khoảng sân trường rộng với những hàng cây sum sê um tùm lá. Đôi mắt bà ta không hề rời nó. Chờ cho đứa cuối cùng nộp bài, bà quay lại nhìn thẳng từng đứa, với đôi mắt khó ưa đó bà hỏi:


- Tất các em nộp bài hết rồi chứ?


Cả lớp dạ ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt bà Cindy dán chặt vào nó, đôi mắt quái ác sừng sững nhìn thằng nhỏ không chớp mắt:


- Các em chắc chắn chứ?


Ngừng trong một giây, rồi bà nói tiếp:


- Tôi không nghĩ thế! Còn Matt thì sao? Tôi vẫn chưa thấy cậu ta đem bài lên đây cho tôi.


Nó lúng túng trước câu nói của bà giáo, da mặt đỏ rực như màu gấc. Nhưng chỉ trong phút chốc, nó nhanh tay quơ vội tờ giấy trắng để trên bàn, hý hoáy viết, xong chững chạc bước lên phía bà giáo như một vệ sĩ. Chìa tờ giấy cho bà ta xong, nó quay người đi xuống bình tĩnh ngồi trở lại trên chiếc ghế của nó.


Nhìn thái độ của thằng nhỏ, vài đứa con trai trong lớp khúc khích cười. Còn bọn con gái chương mắt nhìn bà giáo như chờ đợi một việc gì sẽ xảy đến. Bà ta quắc mắt nhìn nó, cơn giận dữ nổi lên trên khuôn mặt thật xấu xí của bà ta. Hất tờ giấy xuống đất, bà giận dữ nói:


- Cậu mang sách vở lên văn phòng chờ tôi. Nhà trường không thể nào chứa chấp một học sinh như cậu. Bài vở cho cả tuần lễ không chịu thò tay đến, vào lớp học không vị nể giáo sư, vậy có trường nào chấp nhận cậu được nữa.


Không nói thêm câu nào, nó lẳng lặng ôm tập vở đi hướng về phía bàn cô giáo rồi bước thẳng ra ngoài, vẻ mặt dững dưng của thằng nhỏ khiến bà Cindy tức giận tràn hông. Bà ngồi phệch xuống ghế, thở hỗn hển. Cả lớp yên lặng nín thinh không ai nói với ai một lời nào, cho tới khi tiếng chuông báo chấm dứt giờ học.


Nghĩ cho kỹ, thật tình nó cũng không hề muốn trở thành đứa học trò ngỗ nghịch, nhưng tại bà giáo khó thương này có tính thiên vị, đối xử không công bằng với nó. Ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt, bà đã tỏ ra không ưa gì thằng nhỏ có đôi mắt màu xanh lơ, nhưng lại mang họ Phạm, một cái tên nghe rất Việt Nam. Đôi mắt cú vọ nhìn đăm đăm như soi bói, như tìm hiểu một điều gì trên khuôn mặt của thằng nhỏ.


Ngồi một mình trong văn phòng ông hiệu trưởng, thằng nhỏ nhìn quanh, nhìn ngang dọc bốn bề im lặng, nó đâm ra suy nghĩ về số phận của mình. Nhưng ngồi chờ không lâu, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết, cả ông hiệu trưởng lẫn bà Cindy cùng bước vào một lúc. Tiếng động của cánh cửa khiến cho thằng nhỏ giật mình. Bà chuyển tờ giấy có nét chữ của nó cho ông hiệu trưởng, nét mặt vẫn gầm gầm. Dường như thằng nhỏ đẫ quen thuộc với cái nhìn đó, nó chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu ngồi chờ sự quyết định của ông hiệu trưởng. Ông ta nhìn thằng nhỏ, rồi lại nhìn bà Cindy, xong ông ta cúi đầu nhìn lên trang giấy có nét chữ của nó, kèm theo một gạch dài dưới chữ ghét:


...Tôi ghét nhất những người thường nhìn tôi bằng đôi mắt không có cảm tình!


Trong giây phút thật im lặng, ông cất tiếng nói:


- Cậu có biết cậu đã phạm lỗi hai lần rồi trong giờ học của bà Cindy, hai lần trước tôi tha cho cậu, bởi mẹ cậu đã đến xin bỏ lỗi cho, nhưng lần nầy theo quy luật của trường, tôi nghĩ chỉ có cách đuổi cậu ra khỏi trường mà thôi.


Nó im lặng cúi đầu nhìn xuống tấm thảm màu xanh đục dưới chân, không nói lời nào. Cho đến khi ngẩn đầu lên, bắt gặp đôi mắt cú vọ tỏ cho thằng nhỏ biết cái quyền lực của một vị giáo sư. Bà giáo giờ đây đứng sau lưng ông hiệu trưởng nhìn nó bằng đôi mắt đầy giễu cợt, nở nụ cười bằng lòng với quyết định của ông ta. Tưởng thằng nhỏ sẽ đứng lên nói vài lời xin lỗi, ông hiệu trưởng xích ra đứng lại cạnh bà giáo. Nhưng không ngờ nó bước thẳng ra cửa không thèm nói lấy một lời., bỏ lại sau lưng với đôi mắt đầy ngẩn ngơ của ông hiệu trưởng. Mặc đầu nó không ngoái đầu nhìn lại, nhưng thằng nhỏ biết bà giáo đang đăm đăm nhìn nó.


 


Đã ba tháng hơn, cứ mỗi buổi sáng thức giấc, thằng nhỏ cũng mặc áo quần đi ra như thể đến trường vậy, nhưng thật ra nó đi lang thang trên những con đường vắng người qua lại, cho mãi đến chiều mới trở về nhà. Nhờ dáng dấp cao lớn của nó với chiếc mũ đội chụp xuống trên khuôn mặt, nên không bị cảnh sát làm khó dễ. Thằng nhỏ thích lang thang trên những sân cỏ hoang không xa lắm nơi nó ở, chỉ vài con đường sau lưng nhà. Nơi đây cây cối um tùm không ai để ý ai. Có nhiều lúc quá mệt mỏi vì cơn nắng và nóng, nó tìm cách chui vào trong những căn nhà bỏ hoang ngủ một giấc gần ba bốn tiếng đồng hồ, khi trở dậy lấy tay vuốt thẳng những nếp nhăn trên tấm áo, kiểm soát lại áo quần không dính vết dơ, rồi mới lửng thửng trở về nhà.


Nói đến ba mẹ, nó biết rõ một điều và tin tưởng mẹ thương nó thật tình. Thằng nhỏ còn nhớ lúc nó khoảng chừng đâu ba bốn tuổi gì đó, mẹ thường ôm ghì nó vào lòng nói điều gì không rõ, nhưng với những nụ hôn của mẹ trên đầu trên tóc, nó hiểu được tình thương của mẹ đối với mình. Phần ba nó, đôi lúc thằng nhỏ không dám nghĩ nhiều. Không lẽ nói không thương cũng không đúng, nhưng so sánh giữa hai anh em, với anh Dương thì thật khó trả lời. Đôi lúc ông tỏ ra thương yêu và âu yếm nó, nhưng cũng lắm khi ông có tia mắt nhìn xoáy vào người thằng nhỏ như thăm dò, như tìm kiếm điều gì nó không hiểu nỗi. Dĩ nhiên, đôi khi nó cũng có suy nghĩ về cái nhìn của ba nó, và nếu không lầm dường như ông không có cái nhìn đó đối với anh Dương. Quả thật, nhiều lúc đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm soi mình vào, thằng nhỏ tự phân tích giữa anh Dương và khuôn mặt của nó, cố tìm một điểm giống nhau, nhưng anh Dương to bề ngang và không có chiều cao. Nó trái lại, có cả bề ngang lẫn chiều cao. Đến chính ba nó cũng thế, không có dáng dấp gì giống thằng nhỏ cả. Ông to con nhưng lùn như anh Dương. Tóc ông đen thui, đen mượt từ chân tóc đen ra, nhưng trái lại tóc thằng nhỏ vàng khè như râu bắp. Mắt nó, nói đến đôi mắt, điểm này đôi lúc nhìn vào gương làm cho thằng nhỏ phát cáu. Mắt ba me, anh Dương nhìn vào biết ngay là người Á Đông, đôi mắt đen và không to như nó. Sao đôi mắt nó không đen như những người trong gia đình, mà lại màu xanh biếc, đặc biệt nhất hàng lông mi dài và cong vút. Nó nhớ có lần thằng bạn học cùng lớp, hỏi nó có phải con nuôi của ba mẹ nó không, khiến thằng nhỏ giận điên tiết, muốn dộng vào mặt thằng bạn một cú tức thì. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, không riêng gì thằng bạn hỏi nó điều nầy, mà cả những người hàng xóm cũng đều hỏi một câu tương tự như thế. Có lần chị Hằng, chị thằng Phong lớn hơn nó ba tuổi, thằng nhỏ đã có lần ước mơ sẽ có ngày nào đó, khi lớn lên quyết chí hỏi chị Hằng làm vợ, vì chị đẹp như một thiên thần. Chị Hằng cầm tay nó cười cười:


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Nhánh Sông Của Biển - Phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 3 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 1 (03-09-2010)
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152848742.